Chu Tư Y lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề một hồi lâu, trong lòng phát giác, lúc này Trương Tử Hề mặt âm trầm có điểm giống như đã từng quen biết, biểu tình như vậy chính là thời điểm nàng nhìn vào gương mà nhớ tới cừu nhân. Nàng đột nhiên có cảm giác tương liên với cô, nàng biết thời điểm mà mình lộ ra biểu tình đó là thống khổ cỡ nào, cùng với bất lực cô độc. Gặp Trương Tử Hề trần truồng ngồi lâu như vậy, tấm lưng trắng noãn, đường cong đầy đặn như ẩn như hiện ép giữa hai tay, rất đẹp (vếu đó mấy má :v). Nhưng Chu Tư Y lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, đồng bệnh tương liên, nàng thầm nghĩ cấp Trương Tử Hề một chút quan tâm.
Chu Tư Y từ chăn vươn tay ra, nhẹ nhàng dán lên lưng trần trắng mịn của Trương Tử Hề, cảm giác được hơi hơi lạnh, nàng mềm nhẹ nói: "Hề, coi chừng cảm lạnh."
Trương Tử Hề cảm giác được sau lưng có một cặp tay nhỏ bé mang theo một chút ấm áp từ trong chăn, nghe được nàng ôn nhu quan tâm chính mình, tâm sớm đã chết lặng có một dòng nước ấm chảy qua, cô bỗng dưng nhớ tới mẫu thân ôn nhu xinh đẹp, trước kia bà thích nhất là vuốt tóc mình, nói ra những lời quan tâm. Đã lâu rồi cô chưa từng có cảm thụ như vậy.
Kỳ thật giống Trương Tử Hề nữ nhân xinh đẹp như vậy, sẽ không khuyết thiếu tình yêu cùng sự quan tâm, trước khi mẹ cô qua đời là thế, sau khi bà qua đời cũng thế, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640335/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.