Trương Tử Hề nói xong một câu tựa hồ thật tầm thường, nhưng ý vị cũng là cực kỳ sâu xa, rất dễ dàng khiến cho người khác mơ màng, nhưng là đối với Chu Tư Y mà nói, ngữ khí cũng là có điểm giống như đe dọa. Cô nói xong câu đó, không thèm để ý tới Chu Tư Y cảm thụ thế nào, rất không phụ trách nhiệm xoay người liền tiến nhập phòng ngủ.
Chu Tư Y trầm mặc nhìn thân ảnh Trương Tử Hề tiến vào phòng ngủ, tay sờ chiếc cằm còn vương cảm giác hơi lành lạnh. Chân của con người luôn là địa phương có độ ấm thấp nhất, cho dù bộ dạng Trương Tử Hề có mỹ đi nữa, chân cũng hảo xem, nhưng cô cùng người khác cũng không có gì khác nhau, bàn chân lạnh như băng.
Chu Tư Y ngồi ở sô pha chậm chạp chưa động, nhìn cửa phòng ngủ không xa, trong lòng âm thầm rối rắm. Nhưng mà nàng lúc này rối rắm cũng không phải là có nguyện ý hay không, có chịu thiệt hay không, tuổi nàng tuy nhỏ, nhưng tâm lý cũng đã vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi, vấn đề này đã sớm rối rắm qua, đã sớm nghĩ thấu, nàng sẽ không lại đi nghĩ nhiều. Nàng rối rắm là vấn đề "trước tiên giao cho hay trước tiên đòi lấy" cơ.
Ngày mai chính là thời gian báo danh ở học viện tài chính Thế Khải, mà hiện tại trên người nàng chỉ còn lại có mười chín khối*, như vậy học phí của nàng khẳng định là phải vay mượn Trương Tử Hề rồi. Nhưng nàng nghĩ, mình trước đòi lấy, không sợ yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640363/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.