Sau đó, trong lúc đợi đồ ăn, Thường Vân còn đặc biệt đem ra album ảnh tự làm quý giữ của bà, đưa cho Mã Tấn Thao và Lương Tiểu Nhu cùng xem. Lương Tiểu Nhu ghé đầu qua, liền cười, thì ra ở trên đó đều là hình ảnh tin tức của đại băng sơn.
Lương Tiểu Nhu xem một cách thích thú, mặt trong đó dán các mẫu tin và bài báo về quá trình Mã Lạc Xuyên từ lúc ban đầu là một cảnh sát cho đến Thanh tra cao cấp Đội Điều tra ma túy. Nhìn mấy cái này, giống như đã thấy được quá khứ của cô ấy, thấy được cô ấy trưởng thành như thế nào.
Lật đến một tấm, "Phụ nữ không hề thua kém đàn ông*, nữ cảnh sát trở thành tay súng thiện xạ trong đội cảnh sát", trên tấm ảnh, Mã Lạc Xuyên mặc đồng phục cảnh sát, tư thế cầm súng rất chuẩn, biểu hiện vẫn rất lạnh lùng kiêu ngạo. Mặc dù gương mặt vẫn còn non nớt, cũng đã toát lên một sự tự tin không hề thua kém bất cứ ai.
*Ở đây là câu ngạn ngữ "cân quắc bất nhượng tu mi", cân quắc là khăn trùm đầu của phụ nữ thời xưa, tích là Gia Cát Lượng muốn đánh Tư Mã Ý nhưng Tư Mã Ý không chịu ra đánh, cho nên Gia Các Lượng sai người gửi khăn trùm đầu của phụ nữ cho Tư Mã Ý để hạ nhục, sau đó thì cân quắc là để chỉ phụ nữ. Người cổ đại gọi đàn ông là tu mi. Truyền thống phong kiến phân biệt đối xử với phụ nữ cho nên khi một người phụ nữ tài giỏi sẽ được gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-quyet-dau/615062/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.