Trong văn phòng Tổ Trọng án.
Lương Tiểu Nhu xoay cây bút trong tay, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Đã... bao lâu không gặp cô ấy?
Hình như đã được hai tuần rồi. Hai tuần này, mình vừa không gặp cô ấy, cũng vừa không gặp Ngạn Bác. Chỉ có một mình mình, lặng lẽ, bộ dạng mỗi ngày như bận rất nhiều việc, giống như thật sự rất bận rộn. Bận đến không có thời gian để buồn phiền, bận đến không có thời gian để nhớ, không có gì khác biệt so với thường ngày, trong đầu chỉ chứa đầy những vụ án. Nhưng mà, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, lúc ngủ không được, sẽ cảm thấy ngực ngột ngạt, sau đó bỗng nhiên suy nghĩ lý do tại sao mình không ngủ được, tại sao mình lại buồn.
Tối đó, Mã Lạc Xuyên lạnh lùng như thế, khó khăn lắm mình mới nói ra được lại đổi lấy kết quả như vậy...
Lương Tiểu Nhu nhoẻn miệng cười tự mỉa mai, cô và cô ấy có quan hệ gì đâu chứ? Chẳng qua chỉ là một người yêu thầm và một người không thích lại mình thôi, tại sao cô phải gặp cô ấy? Tại sao cô lại buồn đến như vậy?
A, phải thôi, bởi vì cô thích cô ấy mà. Nhưng, người ta lại không cần...
Bây giờ, cô và Ngạn Bác đã chia tay, như vậy... Lạc Xuyên có chấp nhận cô hay không? Bỗng nhiên cô có chút không dám đến hỏi cô ấy, sợ rằng sẽ có một câu trả lời càng khiến người ta tuyệt vọng hơn, ví dụ như nói cô ấy vốn là không thích cô, ví dụ như nói tất cả mọi thứ chỉ là tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-quyet-dau/615069/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.