"Tiểu Nhu, tôi thích em, tôi muốn được ở bên em."
Tiếng nói rất nhẹ, nghe vào trong tai Lương Tiểu Nhu, lại như có sức nặng ngàn cân.
Ngay lập tức, tâm trí của Lương Tiểu Nhu trở nên trống rỗng, giọng nói trầm ấm của Mã Lạc Xuyên lúc như rất xa, lúc lại như rất gần. Cô không thể động đậy, cũng không nói nên lời, vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại, tay còn để trên lưng Mã Lạc Xuyên, ngơ ngác nhìn cô ấy.
"Sao lại ngẩn ra vậy?" Mã Lạc Xuyên chạm nhẹ vào chóp mũi cô, làm như rất thích thú dáng vẻ ngốc nghếch của cô, ý cười trong mắt càng lúc càng nhiều hơn.
"Hỡ..." Lương Tiểu Nhu bị động tác quá mức thân mật của Mã Lạc Xuyên làm cho có chút bất ngờ, cô mơ hồi nói ra bằng giọng mũi, rồi sau đó như đột ngột kịp phản ứng lại, có chút hốt hoảng mà trả lời: "Nhưng, không phải trước đó chị đã nói... Không phải đã không thể chấp nhận em có bạn trai hay sao?" Không đợi Mã Lạc Xuyên trả lời, cô lại nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng mà, em và Ngạn Bác đã chia tay, là thật đó, chị phải tin em!" Cô giơ tay lên thề.
Mã Lạc Xuyên nhẹ nhàng đè tay cô xuống, giọng điệu vẫn rất mềm mỏng dịu dàng, rồi nhìn vào con ngươi đen láy của Lương Tiểu, "Tôi biết. Ngay cả bây giờ em vẫn chưa chia tay, tôi cũng sẽ không để ý. Tôi sẽ..." Mã Lạc Xuyên nghiêng đầu, suy nghĩ: "Tôi sẽ cố gắng để theo đuổi em."
Mã Lạc Xuyên chủ động cúi xuống, hôn lên khóe mắt của cô.
"Đêm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-quyet-dau/615075/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.