Buổi tối hôm nay Lương Tiểu Ngu ngủ rất yên ổn, cũng có thể nói là ngủ rất không yên ổn.
Bởi vì bản thân làm nghề cảnh sát, nhiều năm qua cô đã sớm tập được thói quen ngủ ít và ngủ đúng giờ. Không cần biết mệt như thế nào, ngày hôm sau cô vẫn sẽ dậy sớm; cũng không biết ngủ có sâu hay không, nhưng chỉ cần gió thổi cỏ lay thì cô đã có thể thức dậy trong trạng thái sẵn sàng trước tiên.
Nhưng đêm nay, cô ngủ rất ngon, trong vòng tay là ôn hương nhuyễn ngọc*; mà lý do ngủ không ngon là do cả đêm cô nằm mơ, mơ thấy mình mây mưa vần vũ với một người con gái rất xinh đẹp, cá nước thân mật. Được rồi, đây không phải là mơ, mà là sự thật hiện hữu. Cho nên, dù đang ở trong giấc mơ hay trong hiện thực, miệng của cô đều nhoẻn lên một nụ cười thỏa mãn.
*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ có cơ thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Ánh nắng buổi sáng rọi vào, cho dù có luyến tiếc hình ảnh mê hoặc trong mơ như thế nào, sinh vật mạnh mẽ như Lương Tiểu Nhu vẫn thức dậy sớm.
Trong khoảnh khắc thức dậy đó, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang kế bên, mà kết quả cũng không làm cho cô thất vọng. Một người con gái xinh đẹp lạnh lùng đang ngủ bên cạnh cô, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi mảnh dài rọi xuống cái bóng mờ, hương lạnh theo nhịp thở đều đặn tràn ra, cơ thể trắng trẻo mảnh mai dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-quyet-dau/615084/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.