"Thật bất ngờ, em cũng tới tham gia bữa tiệc hôm nay, tôi nhớ lúc trước ở Anh không phải em rất ghét tham gia những dịp như vậy sao?" Dương Dật Thanh chậm rãi đi đến trước mặt Mã Lạc Xuyên, đứng lại, tỏ vẻ như thở dài mà nói: "Tối nay em rất đẹp..."
"Thói quen sẽ thay đổi." Mã Lạc Xuyên né tránh ánh mắt nóng rực của Dương Dật Thanh, nói một cách thản nhiên.
Thay đổi? Em thay đổi vì ai?
Dương Dật Thanh không thể nào rút lại ánh mắt của mình, ánh mắt như tham lam ở lại trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của cô, lướt qua mỗi một tấc. Dương Dật Thanh thật sự rất muốn hỏi cô câu này, nhưng mở miệng ra rồi, lại nuốt xuống.
Người con gái trước mặt.... mình đã yêu 7 năm, chưa từng ngừng lại. Từ lần đầu nhìn thấy cô ấy ở Anh, rồi về sau gần như sớm chiều đều ở chung, sau đó còn có thân phận đồng nghiệp, chỉ là trong mắt cô ấy cho tới nay cũng không hề có mình.
Ngay từ lúc bắt đầu đã không có, mà hiện tại cũng vẫn không có.
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy, cứ nhìn cô như vậy, trong một khoảnh khắc, Dương Dật Thanh bối rối cảm thấy chẳng có gì thay đổi cả. Dường như cô vẫn là cô, vẫn là cô gái với gương mặt đăm chiêu ấy, không hay phản ứng lại với người khác, gặp ai cũng luôn tỏ vẻ thờ ơ.
Nhưng... tối nay khi Dương Dật Thanh nhìn thấy cô, lại giống như có một số thứ đã thay đổi. Biểu cảm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-quyet-dau/615114/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.