Editor: Moriuchi Eira
"Miên Miên, hôm nay chủ nhiệm lớp con gọi điện cho mẹ." Bà cố gắng bình tĩnh, nói: "Con lại trốn học, phía nhà trường rất không hài lòng."
Lục Miên cắn một miếng hamburger, tựa hồ không để ý đến việc này lắm, cô nhàn nhạt trả lời: "Hôm nay có việc."
Cái bộ dạng bất cần lơ đễnh này của cô đã chọc cho Phó Mạn tức nổ phổi.
"Mày thì có việc gì cơ chứ! Vì để mày được học ở cao trung Côn Bằng, mày biết tao phải vất vả thế nào không? Tao đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ, năn nỉ họ bao nhiêu, người ta nể tình vì mày là nạn nhân của vụ bắt cóc năm đó mới cho mày vào học.
Cao Bằng là trường trung học danh giá nhất Vu Thành, không biết bao nhiêu người muốn vào đây mà không được, mày lại không biết quý trọng!"
"Còn có bác sĩ Diệp Cẩn Văn.
Người ta chính là bác sĩ tâm lí nổi tiếng, tao đã phải hẹn cậu ta rất nhiều lần mới gặp được.
Nhưng mày đã làm cái gì, hả......"
Nói đến đây, Phó Mạn nhìn một bàn đồ ăn, không nuốt nổi nữa.
"Mẹ, mẹ đừng giận, chị vừa mới được cứu về nên đối với nhiều việc còn chưa thích ứng được.
Mẹ cho chị ấy một ít thời gian đi, nếu mẹ muốn mắng thì mắng con cũng được, đừng mắng chị ấy......"
"Con bé ngốc này, mẹ mắng con làm cái gì chứ? Chị con mới là người có lỗi, còn con thì có tội tình gì đâu!"
Hai đứa con gái này của bà, đúng là khác nhau một trời một vực.
Lục Tâm Noãn an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-toan-nang-lai-bi-pha-ma-giap/458299/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.