Editor: Moriuchi Eira 
Diệp Cẩn Văn nghe vậy liền kinh ngạc không thôi: "Hai người quen nhau sao?" 
Theo lý thuyết thông thường, chắc chắn là KHÔNG. 
Số lần Tiêu Kỳ Mặc tới Vu Thành cực kì ít, tổng cộng có hai lần, thêm lần này là thứ ba. 
Bất luận như thế nào thì hai người này cũng không thể quen biết nhau được. 
Lục Miên cười thanh lãnh, nhìn Diệp Cẩn Văn như nhìn người chết. 
Ác ý nơi đáy mắt cũng không thèm che dấu, thái độ lại càng không coi ai ra gì. 
"Bác sĩ Diệp, anh ta không phải là người đã theo dõi tôi hôm qua sao? Thế nào, đừng nói là bác sĩ Diệp đây không biết gì cả nhé!" 
Diệp Cẩn Văn lập tức chột dạ. 
Tiêu Kỳ Mặc hứng thú nhìn cô, hắn hơi hạ mắt kính, thu lại vẻ lãnh đạm xa cách khi nãy, nhanh chóng khoác lên mình vỏ bọc ôn hòa, nhã nhặn hàng ngày. 
"Sao cô biết?" Tiêu Kỳ Mặc hỏi. 
Hắn cũng lờ mờ đoán được, có vẻ cô đã biết hắn là người hôm qua đã theo dõi cô qua camera. 
Nhưng cô đã phát hiện kiểu gì? 
Lục Miên nhìn người đàn ông lịch sự văn nhã trước mắt, cô lơ đễnh dơ ngón tay trắng nõn. 
"Thứ nhất, trong lúc khám bệnh cho tôi, bác sĩ Diệp đã liếc nhìn camera ba lần, đặt giả thuyết đằng sau camera có người." 
"Thứ hai, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, vậy mà ánh mắt của anh lại nhìn tôi không chút xa lạ, có lẽ anh đã từng gặp qua tôi." 
"Thứ ba, bác sĩ Diệp có vẻ rất kính trọng anh, chứng tỏ anh có thân phận rất cao. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-toan-nang-lai-bi-pha-ma-giap/458369/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.