Editor: Moriuchi Eira 
Lục Miên nhấp môi dưới, lơ đễnh gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng khách. 
Cô dựa vào cửa phòng, gõ tin nhắn gửi đi. 
【 Miên: Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của cậu 】 
【 Vậy sao, đúng là thà không trở về còn hơn. 
À mà thứ hai này cậu có đi học không? Người ta nhớ cậu lắm đó...】 
【 Miên: Có. 
】 
Lục Miên tự nhốt mình trong phòng, từ trưa đến tối, Lục Tâm Noãn về khi nào cô cũng không biết. 
Hình như Lục Tâm Noãn có nói gì đó với Phó Mạn, cô cũng không rõ ràng lắm. 
Chỉ biết Phó Mạn đi đi lại lại trước phòng cô nhiều lần, đi lại mãi nhưng không gõ cửa. 
Lục Miên cũng không thèm để ý đến bà ta, tiếp tục gõ máy tính. 
Thời gian bận rộn sẽ khiến cô quên đi những cảm xúc kia... 
Chờ đến khi tất cả đều xong xuôi thì trời đã tối rồi, cảnh tượng trong phòng u ám đi rất nhiều. 
Lục Miên ngẩng đầu nhìn căm phòng âm u không có sức sống, rồi nhìn tấm rèm còn đang phảng phất ánh sáng ngoài xa, đến ga giường cũng xám xịt, lúc này cô mới để ý...!căn phòng quen thuộc của mình lại mang sắc thái nặng nề tới vậy. 
Cô lười nhác đứng dậy bật đèn, ánh sáng trên máy tính giờ trở thành nguồn sáng duy nhất trong không gian tịch mịch. 
Lục Miên tay trái chống cằm, chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên màn hình phản chiếu thứ tự cổ phiếu phức tạp hỗn độn. 
Yo~ Tôi trở lại đây... 
Tay phải không có việc gì làm, cô tiện tay lấy một chiếc bút, xoay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-toan-nang-lai-bi-pha-ma-giap/458385/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.