Editor: Moriuchi Eira
Gia đình cô ta có tội tình gì chứ?
Mà lúc nào nó cũng bày ra cái vẻ mặt như ai thiếu nợ nó không bằng.
Lục Noãn Tâm cho rằng, chỉ cần Lục Miên còn sống ở Lục gia một ngày thì cả gia đình họ sẽ không thể nào quên được đại án 726 năm đó.
Chị ta làm vậy là không muốn để ai sống yên ổn đây mà!.
Lục Tâm Noãn ghì chặt tay, nhanh chóng trấn an Phó Mạn: "Nhìn chị ấy có vẻ không quan tâm lắm.
Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, chị ấy không trách mẹ đâu!"
"Vậy là tốt rồi! " Phó Mạn nhanh chóng bị thuyết phục, bà gật đầu liên tục, sau đó quay đầu hỏi: "Noãn Noãn, đi sớm vậy sao? Đã ăn no chưa?"
"Con không muốn ăn nữa! Mẹ, con đi đây!"
!
Cao trung Côn Bằng, năm nhất gồm 25 lớp.
Lục Miên đến lớp lúc 8h24p, cô nhanh chóng xếp hàng vào đội ngũ những học sinh đã tốt nghiệp cấp 3*.
Vì hoàn cảnh của cô tương đối đặc biệt nên không cần phải tham gia tập huấn, đương nhiên sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ với các bạn học mới.
Chỉ đến khai giảng cô mới đi học.
Có đi cũng chỉ như đánh cá ba ngày, phơi lưới nửa buổi, số lần đến lớp có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chính vì vậy mà nhiều bạn học không biết trong lớp mình sẽ có một học sinh là cô.
Lúc này thấy cô ở trong lớp, rất nhiều bạn học cảm thấy lạ lẫm, chủ nhiệm lớp cũng có chút kinh ngạc.
Tiết đầu là môn vật lí của thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm còn khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-toan-nang-lai-bi-pha-ma-giap/458392/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.