Ngoại trừ cô gái đánh phải mu bàn tay của Khang Tiểu Ngư đang sửng sốt một chút, mấy cô gái còn lại vẫn đến cạnh Kha Tước, la hét ầm ĩ.
Khang Tiểu Ngư cau mày,đẩy bàn học lên phía trước. Di động bị quăng như thế nhất định là hỏng rồi nhưng cô vẫn muốn đi ra nhặt lại điện thoại của mình.
Kha Tước đang kí tên được một nửa bỗng nhiên dừng lại,đem bút đặt xuống, đưa mắt nhìn về phía nữ sinh đứng trước bàn học của Khang Tiểu Ngư. Ánh mắt của anh luôn lạnh lùng mà xa cách, đôi mắt sâu như hồ biển rộng, nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng. Nếu như ai bị một đôi mắt như vậy nhìn vào mình cũng đủ để làm tim đập loạn,không khỏi phải suy nghĩ lung tung huống chi là thần tượng của mình.
"Không phát hiện mình va vào người khác à? "Kha Tước khóe miệng mấp máy, chậm rãi nói. Giọng nói lạnh lùng còn mang theo sự xa cách.
Nụ cười trên miệng cô gái kia đóng băng, mấy cô gái còn lại cùng ngơ ngác nhìn nhau.
Kha Tước đặt tay lên ghế,xoay sang một bên nhìn cô gái trang điểm đậm, đặc biệt là đôi mắt, nói: "Hình như cô quên nói lời xin lỗi và việc bồi thường thì phải."
Không khí bỗng trở lên im lặng. Đột nhiên, nụ cười của anh càng trở lên thâm sâu, nói với giọng có chút gì đó như kiểu khó xử: "Điều này hình như không tốt cho lắm."
"Tôi, tôi...." Ở khoảng cách gần như vậy,cô gái đó có thể nhìn rõ lông mi giả của mình từ trong đôi mắt của Kha Tước.
"Sự việc xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-voi-cau-cung-ban/287823/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.