Hồng Kiều nhìn tiểu thư nhà mình, càng nhìn càng thấy đau lòng, sao số tiểu thư lại khổ như vậy! lúc Tiểu thư mười tuổi, phu nhân mất, bệnh nặng một hồi, từ đó mà trỏ thành ngốc tử.
Bị ngốc đã đành, lại chịu bao nhiêu khi dễ, Hồng Kiều thở dài nói,“Thời gian đã không còn sớm, có lẽ đêm nay Vương gia không tới đâu, tiểu thư nên nghỉ ngơi đi thôi!”
Mới nói xong liền có một giọng nữ tử tràn đầy nghiêm khắc vang lên:“Làm càn, Vương gia còn chưa đến, ngươi giám một mình ngủ trước.”
Một nữ tử vận lam y từ ngoài cửa bước vào, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là thần sắc kia mang theo ngoan lệ, làm cho Phượng Thiên Mị cùng Hồng Kiều không rét mà run.
“Tô, Tô sườn phi.” Hồng Kiều vừa thấy người tới, sợ hãi lùi về phía sau vài bước.
“Hừ! Vương gia còn chưa đến, ngươi dám tự kéo khăn voan, ngươi đây là đối Vương gia bất kính, đối hoàng gia đại bất kính là không muốn sống sao?” Tô
Nhị Tịch nhìn về phía Phượng Thiên Mị, âm ngoan nói.
“Ngươi, ngươi, ngươi......” Phượng Thiên Mị sợ tới mức nửa ngày không nói ra lời.
Hồng Kiều lập tức ôm tiểu thư nhà mình, ngăn chặn sợ hãi ở đáy lòng, giải thích hết sức cẩn thận,“Tô sườn phi, đều đã trễ rồi, vương gia có lẽ sẽ không đến, cho nên nô tỳ mới khuyên tiểu thư nghỉ sớm.”
Dứt lời, chợt nghe đến “Ba” một tiếng, một cái tát dừng trên mặt Hồng Kiêu, Tô Nhị Tịch cả giận nói,“Chủ tử nói chuyện, không đến lượt tiện tì như ngươi xen vào.”
“Không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1531815/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.