Không phải nàng nhẫn tâm, mà là lá gan Hồng Kiều thật sự quá nhỏ, nếu như không thể trở lên gan dạ, như thế nào cùng nàng mạo hiểm đây.
Hồng Kiều nghe xong Phượng Thiên Mị nói, kinh hoảng một trận, tiểu thư nói không cần nha hoàn vô dụng, chẳng lễ nàng vô dụng nên tiểu thư không cần nàng. Không, nàng không vô dụng, nàng không muốn rời xa tiểu thư, nàng nhất định trở nên kiên cường không nhát gan.
Hồng Kiều chịu đựng nỗi sợ hãi ở một mình, ôm thân thể phát run, không ngừng động viên chính mình không sợ hãi, không sợ hãi.
Bên này, Phượng Thiên Mị xuyên qua hành lang gấp khúc, xuyên qua hoa viên, lại lướt qua núi giả, tiến vào hậu viện.
Xa xa nhìn vào phòng, phía trước là bạch y nữ tử vào hai nữ tử khác vận nam trang, đều tầm mười bảy mười tám tuổi, bộ dạng mi thanh mục tú.
Phượng Thiên Mị nhìn ra được những nữ tử này đều không phải người thường, các nàng có võ công tuy không tính hàng cao thủ nhưng cũng không kém.
“Băng Lam tỷ, độc của Tuyết Nhi sợ là không thể chống đỡ thêm nữa, làm sao bây giờ?” Lục y nữ tử nhìn về phía bạch y nữ tử lo lắng hỏi.
“Hiện tại bọn họ đang tìm kiếm khắp nói, chúng ta không thể mời đại phu, nếu như bị phát hiện chúng ta chắc chắn phải chết” Bạch y nữ tử được gọi là Băng Lam cũng hết sức lo lắng cùng bất đắc dĩ.
“Chúng ta đã cùng nhau trốn đi mà Tuyết Nhi vì chúng ta nên mới trúng độc của bọn họ! Chẳng lẽ, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1531860/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.