Phượng Thiên Mị không uy không giận, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị “Chưởng quầy, mấy thứ này đều là của ta, ngươi hãy nhìn rõ ràng, là chỉ trị giá mười vạn lượng thôi sao?”
Thanh ân vân đạm phong khinh nhưng thập phần lãnh ý, cũng tràn ngập uy nghiêm.
Hắn ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đại nhân vật gặp qua không ít, vị công tử trước mặt tuy cười nhưng lại cảm giác được hàn ý lành lạnh, vẫn lần đầu gặp được.
“Kia, kia công tử cảm thấy đáng giá bao nhiêu?” Trong lòng chưởng quầy không khỏi có chút khẩn trương, bề ngoài có tỏ ra bình tĩnh hỏi ngước lại.
“Hai mươi vạn lượng” Phượng Thiên Mị cũng không cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng ra giá bản thân muốn.
Cái gì? Hai mươi vạn lượng?
Chưởng quầy cả kinh, rõ ràng không thể nổi mắt trừng lớn.
Tuy rằng mấy thứ kia có gia như vậy không sai, nhưng hắn mua giá đó
không phải là buôn bán không có lời sao? Không được, hắn không thể làm cái loại buôn bán này.
Kỳ thật mấy thứ này không hẳn có giá hai mươi vạn lượng, giá đắt nhất cũng lên đến hai mươi mốt hai mươi hai vạn, nhưng là hắn kiếm như vậy thất không có lãi.
Nhất thời, lớn đảm (hình như lớn đảm = lớn mật, can đảm thì phải) cười lạnh nói “Công tử, mấy thứ này của ngươi lai lịch không rõ! Nếu như bị quan phủ tra được, ta khẳng định là chịu không nổi. Cho ngươi giá này không sai, ngươi đến chỗ khác, sợ không có người dám thu mua, mấy thứ này nếu ta không nhầm hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1531877/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.