“Hối hận còn chưa đủ, phải cho hắn hy vọng, sau đó đẩy hắn xuống mười
tám tầng địa ngục thì mới có ý tứ” Bạch Nhan trong mắt hiện lên giảo hoạt,
sau khi biết những chuyện chủ tử gặp phải, nàng hận hắn đến mức muốn an
thịt uống máu hắn. Chủ tử nhất định phải làm cho mọi người biết chân
tướng sự việc, để hắn phải thân bại danh liệt, tiếp đó phải đâm trả hán một
kiếm.
“Chủ ý này không tệ, vậy giao cho Nhan nhi đi.” Phượng Thiên Mị không sao
cả nói, chuyện này nàng cũng từng nghĩ qua, nhưng nàng khinh thường diễn
trò cùng hắn, bởi vì cùng hắn tiếp xúc, nàng sợ không nhịn được giết hắn.
“Hảo” Phượng Thiên Mị chỉ tuỳ tiện nói, không ngờ Bạch Nhan nhanh chóng đáp ứng.
Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ lắc đầu, không có ngăn cản Bạch Nhan, tùy nàng
ngoạn, dù sao không có ảnh hưởng tới kế hoạch báo thù của nàng.
Theo đó Phượng Thiên Mị vươn thiên thiên ngọc thủ ( bàn tay đẹp nư ngọc),
nhẹ nhàng đặt lên huyền cầm, lập tức một khúc du dương êm tai vang lên,
cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt người trong hồ.
Hồ gương dưới trăng sáng soi bóng,
Hàng mi vẽ từng đêm chờ trông
Sao cố nhân chưa hề hồi âm?
Rượu biệt ly tình chôn ngày đêm,
Mộng phù hoa càng gieo sầu thêm
Ngàn dặm phương trời nhớ.
Hoàng hôn tuyết rơi rớt theo gió,
Người ra đi còn người cô đơn
Câu luyến lưu chưa hề mờ phai.
Đàn chim bay về phương trời Nam,
Trà my hoa đậm say sắc hương
Vương vấn trên mi sầu là đóa chu sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1531937/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.