Chẳng qua, trong lòng không thể không bội phục và thưởng thức Phượng Thiên Mị, sợ rằng bây giờ Phượng Thiên Mị chưa để lộ ra hết bản tính, nhưng hắn cảm giác được, nữ nhân này đủ điên cuồng.
Đối với bất kỳ hành động gì của Phượng Thiên Mị, Tư Vân cũng chỉ bình thản đứng ngoài xem, vẻ mặt không hề kinh hãi, cũng không chút nào gợn sóng, bất cứ lúc nào nàng chỉ cần đợi lệnh, mặc cho Phượng Thiên Mị dặn dò.
Sở Oản Diên đối với nữ tử dám nghĩ dám làm này bội phục không thôi, nữ nhân này nhất định là một cường giả.
Nếu hôm nay nàng còn có thể sống, nàng định phải đi theo nữ tử này, vâng lệnh bất chấp tính mạng, máu chảy đầu rơi. Nghĩ vậy, vẻ mặt của Sở Oản Diên càng thêm kiên định, hơn nữa, chỉ khi còn sống, mới có thể báo thù.
“Vị công tử này đừng vội gán loạn tội danh cho Bổn Vương.” Một giọng nam giận dữ truyền đến, lập tức liền thấy một thân ảnh hạ xuống từ không trung, chính xác mà nói là từ trên lầu hai nhảy xuống.
Sau khi đứng yên, Thương Lan Hiên trợn mắt chống lại hai tròng mắt đang nghiền ngẫm của Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị cũng không né tránh, chẳng qua ý cười càng sâu, còn mang theo thù hận không dễ phát giác.
Ha ha! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
“Bổn công tử cũng không có gán loạn tội danh! Là người của các ngài nói vị cô nương này ám sát ngài, nhưng lại không hề có chứng cứ, đây không phải là các ngài lạm dụng quyền thế thì là gì?” Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1531953/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.