Edit: Yuuki **** Beta: ๖ۣۜJmiuღLúc nhìn thấy Giang Ngự Phong, trong mắt Phượng Thiên Mị vụt qua một tia kinh diễm, nếu nói Thương Lan Mạch là tiên giáng trần, vậy Giang Ngự Phong kia chính là yêu nghiệt. Một đại nam nhân mặc hồng y, chẳng những không khiến người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại làm cho người ta vạn phần kinh diễm và cảm thấy đẹp mắt.
Ngũ quan tuyệt sắc vô cùng tà mị, dáng người cao lớn hết sức yêu mỵ, còn khiến người ta có cảm giác sâu không lường được.
Giang Ngự Phong thu hết vẻ mặt của Phượng Thiên Mị vào trong mắt, cũng nhìn ra được nữ tử trước mắt này không phải là người hiền lành, so với mình sợ rằng càng phiền phức và nguy hiểm hơn.
“Ngươi đừng nói bậy nói bạ, lời vàng ý ngọc chính là quyền lợi mà chỉ Hoàng Thượng mới có.” Thương Lan Mộng bị dọa không nhẹ, cộng thêm ghen tị vì nữ tử trước mắt này lại có thể hấp dẫn nhiều ánh mắt như vậy, lúc này trong đôi mắt nàng tràn ngập oán độc, giọng điệu lại càng tức giận.
“Ồ! Phải không? Chẳng lẽ vừa rồi ta nghe nhầm ư?” Phượng Thiên Mị lạnh nhạt cười, trào phúng nói.
“Ngươi…” Thương Lan Mộng ăn quả đắng, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác như thế nào.
Trái lại Tô Nhị Tịch rất trấn định, ép buộc lòng ghen tị của mình xuống, dùng âm thanh bình tĩnh ôn nhu thanh nhã nhu hòa nói: “Vị cô nương này nói quá rồi, lời vàng ý ngọc chính là quyền lợi mà chỉ Hoàng Thượng mới có, cô nương nói như vậy, chính là đại bất kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1531959/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.