Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Thầm nghĩ ngày đó Phù Vân, nói câu nói: “không nhịn được thì sao làm được đại sự? ” Khiến cho Thương Lan Hiên, cho dù trong lòng có tức mấy đi nữa, cũng chỉ có thể cường lực ngăn chặn lại.
Phượng Thiên Mị lại nói: “Huống chi, Hoàng gia các người đã dán cáo thị, nói Phượng Thiên Mị ta, cùng ngươi tương khắc, các người còn hủy bỏ hôn nhân của ta, đã phong ta làm đã Ức Phượng Quận chúa, chẳng lẽ là muốn đổi ý, nói không giữ lời sao.
Hay là, Hiên Vương gia ngươi có thể chi phối quyết định của Hoàng thượng, khiến cho uy nghiêm của Hoàng thượng ở trước mặt trăm họ như đánh rắm, còn Hiên Vương gia ngươi phách lối cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng lại muốn giọng khách át giọng chủ!”
Nhất thời, mọi người đã bị dọa sợ sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn Phượng Thiên Mị vô cùng phức tạp, mặc dù lời của nàng rất có đạo lý, nhưng lại quá lớn mật cuồng vọng.
Đây không phải là không kiêng rè chút nào nói Hiên Vương gia lớn hơn so với Hoàng thượng, hoặc là Hiên Vương gia muốn tạo phản sao? Còn nói khoác mà không biết ngượng, lời đại nghịch bất đạo truyền đến tai Hoàng thượng, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Phượng Thiên Mị, đừng nói bậy bạ, chụp cho Bổn Vương danh hiệu loạn thần tặc tử.” Thương Lan Hiên cũng bị dọa sợ không nhẹ, sắc mặt đã sớm đen như đáy nồi rồi.
Vì sao Phượng Thiên Mị lại nói chuyện không kiêng kỵ chút nào vậy? Không nói nếu truyền đến tai phụ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532010/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.