*Mệnh bất do nhân: vận mệnh không phải do con người nắm giữ được.
Trong mắt Thương Lan Việt nổi lên lãnh ý: Hừ! Một ngốc tử, cũng hi vọng xứng với nữ tử xuất sắc như vậy, Phượng Thiên Mị, hắn nhất định sẽ nhớ.
Trong mắt Thẩm Khuynh Dung nảy sinh ghen tị và oán độc: Phượng Thiên Mị, tại sao ngươi lại tốt lên, tại sao không ngốc tiếp luôn đi, bảy năm trước, ta đã bị quầng sáng của ngươi và Tô Nhị Tịch áp đảo, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, lại bị ngươi cướp đi.
Dân chúng A: Hừ, Vương gia thì sao, nói cho cùng vẫn chỉ là một ngốc tử, sao có thể xứng đôi với nữ tử kinh diễm như thế.
Dân chúng B: Thấy Phượng tiểu thư đối xử đặc biệt với Ngốc Vương như thế, chẳng lẽ, Phượng tiểu thư thực sự thích Ngốc Vương, tuy rằng dung mạo của Ngốc Vương có thể so sánh với Đệ nhất mỹ nam tử của Thiên Vận, nhưng chỉ là một ngốc tử thôi!
Phượng Thiên Mị và Thương Lan Mạch không biết suy nghĩ của mọi người, cũng không quản tâm tư của bọn họ, chỉ sánh vai rời đi, tiêu sái như thế.
Nhìn thấy bóng dáng của bọn họ rời đi, Giang Ngự Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cũng có một cỗ chua xót đánh vào lòng.
Kỳ thực, hắn không thể không thừa nhận, hai người bọn họ thực sự rất xứng đôi, nếu không phải vì tình huống đặc biệt của Mạch, có lẽ bọn họ thật sự có thể ở bên nhau.
Đương nhiên, hắn cũng đoán ra được, Mạch đồng ý chuyện Phượng Thiên Mị gả cho hắn, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532015/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.