Sắc mặt Thương Lan Hiên trầm xuống, trong lòng rất không vui, nhưng không thể cáu giân, đành phải nén nhịn.
Nhắc tới ba vạn ngàn lượng hoàng kim, trong lòng hắn thật muốn khóc, bây giờ hắn trực tiếp muốn dùng tiền, dù chỉ là trăm lượng ngàn lượng, cũng tự có tác dụng lớn.
Nhưng mà, bởi vì một vụ cá cược, khiến cho hắn mất đi ba vạn lượng hoàng kim. Như vậy thì thôi, còn bị Phượng Thiên Mị nhục nhã.
Những bực bội này, vốn dĩ thời điểm hắn xác định phải lấy được Phượng Thiên Mị nên nhịn xuống. Nhưng hiện tại Phượng Thiên Mị nói chắc như đinh đóng cột là không có khả năng cùng với hắn, nhục nhã hắn.
Cho nên bây giờ chỉ cần nhắc tới hoặc là nghĩ đến Phượng Thiên Mị, lồng ngực của hắn nghẹn thở, rất khó thở ra.
Thương Lan Việt coi thường sắc mặt âm u của Thương Lan Hiên, chẳng qua điều này, chính là hiệu quả hắn muốn.
Bọn họ không biết ai dùng một vạn lượng mời Phù Vân ra sân khấu, nhưng Giang Ngự Phong lại biết, vì dẫn dụ Phù Vân đi ra, hắn không hề tiếc dùng một vạn lượng.
Cho nên vừa lúc bọn họ dứt lời, Giang Ngự Phong cũng chen miệng nói: “Người ta dùng mười vạn lượng mời Phù Vân ra sân khấu, các người không chi ra, không phải cũng đều tới sao?” Giọng nói giễu cợt không hề che giấu.
Nhất thời Thương Lan Việt và Thương Lan Hiên cứng họng, ngụ ý, bọn họ dính chút ánh sáng của người bỏ tiền, mới được nhìn thấy Phù Vân.
Còn bóng gió, chính là giễu cợt bọn họ, có mục đính tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532153/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.