Edit: Đường Y Huệ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Mị cũng không cảm thấy áo não, bởi vì nàng không thừa nhận, hắn thấy nàng cũng sẽ nhận ra được.
Không sai, chính vì một tiếng là huynh của Phượng Thiên Mị, đã khiến cho Tà Long xác định Phù Vân, chính là Cuồng Phượng, còn Cuồng Phượng có phải Phượng Thiên Mị hay không, hắn nghĩ, rất nhanh cũng sẽ biết.
Có điều, vì Phượng Thiên Mị không để cho hắn tiếp tục nhận ra nàng là Phượng Thiên Mị, nàng phải chú ý một chút, miễn cho gặp phải tên biến thái khôn khéo, nhất định sẽ nhận ra.
“Làm sao? Có kinh ngạc như vậy sao?” Tà Long hài hước hỏi.
“Ồ! Đương nhiên là kinh ngạc, ta còn tưởng rằng đến bước đường cùng huynh mới tìm tới ta đấy! Chẳng qua thấy huynh có tiền như vậy, dùng một vạn lượng để mời ta biểu diễn, sợ rằng tiền nhiều mà khó lấy đi!” Phượng Thiên Mị xinh đẹp cười một tiếng, nói.
“Ha, ha!” Tà Long không nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng, giọng nói hết sức ý tứ sâu xa.
“Nói đi! Tìm ta có chuyện gì?” Phượng Thiên Mị cũng không cùng hắn vòng vo trực tiếp hỏi.
Đối với Tà Long, Phượng Thiên Mị không hề bài xích cũng vô hình buông lỏng cảnh giác, nhưng dẫu sao cũng không quen biết, nên cũng không cần nói nhảm nhiều.
“Làm sao cô nương khẳng định là ta có chuyện đây! Hay là cô nương có chuyện cần đến ta! Cô nương không tìm việc cho ta làm, sao ta lấy được ngọc bội của ta về!” Tà Long cười như không cười nói.
Ngọc bội! Thì ra hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532156/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.