Edit: Lạc Thiên Vỹ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Không sai, ham muốn lớn nhất bây giờ của hắn, chính là còn sống, bởi vì còn sống, sẽ không cần buông tay, còn sống, sẽ không cần rời đi, còn sống, sẽ không phải mất đi, còn sống, có thể cùng một chỗ với người mình yêu.
Không ai biết, lúc này trong lòng Thương Lan Mạch, đau bao nhiêu, khổ cỡ nào, giãy dụa cỡ nào, tham lam cỡ nào, muốn sống sót.
Nhưng mà, hắn biết tất cả đều là hy vọng xa vời, Băng Thiềm ngàn năm, nói dễ hơn làm! Không nói đến Băng Thiềm ngàn năm có thật sự tồn tại không, cho dù tồn tại, núi tuyết to như vậy, muốn tìm được, giống như mò kim đáy biển.
Có lẽ tìm được rồi, hắn cũng đã không còn.
Nhưng mà bây giờ, chuyện hắn đau đớn nhất, không gì ngoài việc nàng nói chôn cùng với hắn, nàng có thể vì hắn, mặc kệ hắn chỉ còn sống hai năm, còn muốn vì hắn đi tìm Băng Thiềm ngàn năm, nếu hắn chết, nàng còn muốn chôn theo hắn.
Không, không được, điều này sao có thể, nàng còn trẻ, còn chặng đường rất dài phải đi, hắn không thể hại nàng.
Nghĩ vậy, Thương Lan Mạch cưỡng chế bình tĩnh lại lòng mình, lạnh nhạt nói: “Ta thực cảm ơn nàng có thể làm tất cả vì ta, nhưng mà, chúng ta không có khả năng.”
Chỉ có hắn biết, nói ra những lời này, hắn cần bao nhiêu dũng khí, lòng hắn đau bao nhiêu.
Không muốn tổn thương, cho nên bị đau trước, đau dài không bằng đau ngắn.
Phượng Thiên Mị sửng sốt, lập tức cười lạnh một tiếng, nói: “Thương Lan Mạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532199/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.