Edit: Đường Y Huệ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Thế nhưng khi nhớ tới những tội ác tày trời mà thằng bé làm đã làm thì lại không thể tha thứ được.
“Người tới, áp giải Thương Lan Hiên đưa ra chợ, lập tức xử trảm.” Thương Lan Kình Thiên lạnh nhạt ra lệnh, không nhìn Thương Lan Hiên lấy một cái.
“Rõ” thị vệ nhận lệnh, liền kéo Thương Lan Hiên lên, Thương Lan Hiên không còn sức kháng cự, bởi vì tức giận, mà khuôn mặt nhăn nhó rất khó coi.
“Không, đừng mà!” Vân Phi tan nát cõi lòng kêu lên, không biết lấy đâu ra sức lực, thoát khỏi hai thị vệ đang kéo bà, chợt quỵ xuống đất, ôm lấy đùi Thương Lan Kình Thiên đau khổ cầu xin nói.
“Hoàng thượng, van cầu ngài, thả Hiên đi mà! Van cầu ngài, van cầu ngài”
“Tránh ra” Thương Lan Kình Thiên không hề lưu luyến một đá, đá văng Vân Phi ra, lập tức nói: “Người tới, đưa Vân Phi vào lãnh cung, không được phép bước khỏi lãnh cung một bước.”
“Rõ”, thị vệ nhận lệnh lập tức kéo Vân Phi, không để ý Vân Phi kêu gào đi đến Hoàng cung.
“Tô Bình và Hiên Vương hãm hại trung lương, bị xử trảm với Hiên Vương, toàn bộ người Tô phủ bị đày đi biên cương. Sở tướng quân phục hồi nguyên chức, Thẩm Hạo Duyên đảm nhiệm chức Tả tướng, đi cùng Phượng Thanh Tường giám sát xử trảm.” Thương Lan Kình Thiên ban bố lệnh.
“Thần, tiếp chỉ.”
Sở Phi, Trầm Hạo Duyên cùng Phượng Thanh Tường lập tức quỳ xuống nhận lệnh.
Vốn Thẩm Hạo Duyên có ý định báo thù xong, lập tức từ quan đi tha hương, nhưng giờ phút này lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532214/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.