Edit: LẠC THIÊN VỸ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
“Ngươi nhìn bổn thần y như vậy, chẳng lẽ là có ý đồ khác với bổn thần y.” Giang Ngự Phong giễu cợt nói, hoàn toàn coi Bạch Nhan là thiếu nữ si mê y vậy, chỉ là, trong lòng y không hề nghĩ như vậy.
Chống lại ánh mắt của Bạch Nhan, không hiểu sao y cảm thấy khẩn trương, y không thích loại cảm giác này, không, phải là y sợ loại cảm giác này.
“Phì” Nghe xong lời Giang Ngự Phong nói, Bạch Nhan nhịn không được phì cười, tràn đầy châm chọc nói: “Ta nói Giang thần y, huynh cũng quá tự kỷ đi! Ta nhìn huynh chằm chằm như vậy, là vì ta muốn nhìn xem, rốt cuộc da mặt của huynh dày bao nhiêu, sao lại không biết xấu hổ như vậy, huynh thật sự không biết xấu hổ.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng không khỏi phì cười, Thương Lan Mạch cũng nhịn không được hai vai khe khẽ run rẩy, bay giờ hắn mới biết được, nhìn Giang Ngự Phong ăn quả đắng, thật là một chuyện rất thú vị.
Trong lòng Giang Ngự Phong nổi đóa, nhưng mà trên mặt vẫn không biểu hiện ra, chính là chỉ cần chú ý nhìn, có thể nhìn thấy tức giận ẩn nhẫn trong mắt y.
“Không phải bản thần y tự kỷ, mà là bộ dáng của Bạch cô nương thật sự là, thật sự là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, cho nên, về sau Bạch cô nương đừng tùy tiện lộ ra ánh mắt như vậy với nam tử, nếu không, người khác sẽ cho rằng là cô nương đang câu dẫn hắn ta.” Giang Ngự Phong trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532227/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.