Edit: Yuuki ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Đây cũng là nguyên nhân Phượng Thiên Mị không tính toán đả thương hay giết nàng ta, ngược lại còn cảm thấy Mộc Cẩm Sắt này rất đáng yêu, chơi rất vui.
“Sắt Nhi, câm miệng.” Mộc Cẩm Thần không biết làm sao, đành phải nghiêm khắc quát.
Không phải y sợ Phượng Thiên Mị, mà vì y không muốn kiến cho quan hệ căng thẳng, lại không dám đảm bảo, nếu Sắt Nhi tiếp tục ầm ĩ, khó tránh Phượng Thiên Mị sẽ thật sự không nể mặt y, làm ra chuyện gì đó.
Ngay cả Hoàng thượng Phượng Thiên Mị cũng không sợ, nàng ấy còn coi thường Hoàng thượng như vậy, mà Hoàng thượng lại chưa từng trách tội nàng ấy, nếu nàng ấy phế đi Sắt Nhi, hoặc là giết Sắt Nhi, bọn họ lấy gì báo thù, chỉ cần một câu nói của Hoàng thượng, bọn họ không có cách nào phản kháng.
Dân, trước giờ đều không thể đấu lại quan, huống chi sau lưng đối phương còn là vua một nước!
“Ca, huynh…” Mộc Cẩm Sắt tức giận đến mức giậm chân, tràn đầy không cam lòng, chỉ là chưa kịp nói gì, đã bị cắt ngang.
“Đủ rồi, trong mắt các ngươi còn có bổn Vương hay không.” Mặt Thương Lan Cẩm tối sầm lại, tức đến mức vỗ ngực dậm chân, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn bị coi nhẹ, bây giờ hắn chính là người bị hại đấy!
Mộc Cẩm Sắt nghe xong, nhất thời câm nín, ánh mắt khi nhìn Thương Lan Cẩm, tràn đầy uất ức và xấu hổ, còn hàm chứa ảo não, giống như mình bị bại lộ vẻ không tốt trước mắt người mình thích, sợ đối phương sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532237/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.