Edit: Đường Y Huệ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Mà nghe thấy lời cảnh cáo của Phượng Thiên Mị, cơ thể Tây Nguyệt Vũ run rẩy, lúc kịp phản ứng lại, thì Phượng Thiên Mị đã xoay người rời đi.
“Phượng Thiên Mị, ngươi đứng lại cho Bổn công chúa, ngươi dựa vào cái gì mà đánh Bổn công chúa? Bổn công chúa làm gì đắc tội ngươi?” Tây Nguyệt Vũ tức giận đến mất đi lý trí, lập tức vọt tới trước mặt Phượng Thiên Mị giận dữ nói.
Phượng Thiên Mị bị Tây Nguyệt Vũ ngăn cản, cũng dừng bước, không phải bởi vì lời của nàng mà tức giận, cũng không hề ra tay, khóe môi nở nụ cười hài hước, nhẹ nhàng nói: “Dựa vào cái gì đánh ngươi ư? Bởi vì ngươi đắc tội người không nên đắc tội.”
“Ha ha ha ha! Người không nên đắc tội, Bổn công chúa nói là Ngốc vương kia, không hề nói …á!” Chữ ngươi còn chưa nói ra miệng, trên mặt lại truyền đến đau đớn bỏng rát, trong con ngươi của Tây Nguyệt Vũ lửa giận ngút trời, nước mắt óng ánh.
Cho tới bây giờ nàng chưa từng chịu qua sỉ nhục với uất ức như vậy, nàng đường đường là công chúa của một nước, lại bị nữ tử con một đại thần hai ba lần sỉ nhục, bảo làm sao nàng nhịn được cơn giận này!
“Phượng Thiên Mị, con tiện nhân này, Bổn công chúa liều mạng với ngươi.” Dứt lời, Tây Nguyệt Vũ vươn tay nhấc chân nhào đến đánh Phượng Thiên Mị.
Sắc mặt Phượng Thiên Mị trầm xuống, đáy mắt lấp lánh ánh sáng đỏ, nhưng mà bởi vì chuyện lớn sắp tới, nàng không thể giết ả, nếu như chơi đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/439378/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.