Sau vài ngày, hai người lại theo vách núi, xuống đáy Bất Tư Nhai, thân thể Lan Vân Chu cũng có chuyển biến tốt, chỉ là trên gương mặt đẹp kia là đôi mi thanh tú luôn nhíu lại, thần tình tịch liêu.
Thái Y có hỏi Sư Phụ về chuyện tình của Lan công tử, Sư Phụ lại bày ra một bộ dáng nghiêm túc khó thấy được, nói y hệt sư huynh: bất quá chỉ là một cố sự năm xưa, không đáng nhắc tới.
Thái Y lại hỏi: vậy người Lan công tử muốn hỏi thăm là ai.
Sư Phụ trầm mặc hồi lâu, than thở: Tiền Nhiệm Võ Lâm Minh Chủ, cũng chính là sư phụ của Đương Nhiệm Võ Lâm Minh Chủ.
Thái Y lại hỏi: Lan Vân Chu là ai?
Sư Phụ nói: Là Ma Giáo Tiền Nhiệm Tả Hộ Pháp.
Bộ não siêu cấp của Thái Y ngay lập tức chắp vá ra một phen ân oán tình cừu, ngược luyến tình thâm vô cùng vật vã, nhanh chóng bày ra bộ dáng phiên nhiên đại ngộ ( sâu sắc hiểu ra),thổn thức một phen, sau đó mới gật gù cảm thán mà rời đi.
Còn đây là màn cháp vá diễn ra trong bộ não Thái Y: nguyên lai là ái tình Ma Giáo Hộ Pháp cùng với Võ Lâm Minh chủ tạo nên bị kịch a~~ Hai người họ nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm (một lòng thương mến),sau cùng lại vì chính tà không đội trời chung mà phải đứng hai bờ chiến tuyến. Sau đó Lan công tử bị Tiền Nhiệm Ma Giáo Giáo Chủ bụng dạ âm hiểm như gà (=.=) phế đi võ công, nhưng lại không nỡ giết, không thể làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-y-du-than-y/2611047/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.