Nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu bé đang chạy trốn vào phòng tắm, Thang Mộ khom lưng ôm bụng cười, cười cười, nàng bỗng nhìn xuyên qua tấm gương trong phòng thấy vẻ mặt không một chút biểu tình lại phát ra tiếng cười của mình, nhất thời bị doạ thiếu chút nữa té xuống.
Tốt ... Thật đáng sợ, giống y như là tên biến thái ngu ngốc! TAT
Chẳng lẽvề sau nàng ngay cả vui vẻ cũng không thể nở nụ cười sao?
Khóc không ra nước mắt, nàng lại nhìn thoáng qua gương, phát hiện mặt than của mình thoạt nhìn càng thêm âm u biến thái....
Cứu mạng!!!!
Thang Mộ không nhịn được bi ai, trên đầu nổi lên đám mây đen rất nặng, gần như sắp mưa đến nơi rồi.
Bất quá đau buồn không được bao lâu, âm thanh kỳ quái phát ra từ phòng tắm đem nàng trở về với hiện thực.
Thang Mộ nhìn chăm chú vào cửa phòng tắm đang hơi hơi hé ra, hơi nước theo khe hở toả ra bên ngoài.
''Có chuyện gì sao?''
''Quần .. Quần áo ...'' Nam hài cúi thấp đầu truyền đến âm thanh.
Thang Mộ lúc này mới giật mình, vừa rồi tiểu quỷ này chạy trốn quá nhanh cho nên quên mang theo quần áo để thay.
Nàng lấy ra quần áo từ túi đưa cho bàn tay nhỏ bé mà đối phương vươn ra, ''sột xoạt'' tiếng thay quần áo truyền ra từ sau cánh cửa. Một lát sau, thành công rửa sạch làn da đen kịt thành bánh bao nóng hổi mới ra lò.
Cho nên quả không hổ là nam chủ đi?
Có một điểm là bất kể các loại văn, trừ một số tác giả đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-duc-thinh-nghiem-tuc/1097578/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.