Đã hứa sẽ đi ăn bò bít tết với dì Lâm, nên sáng hôm sau Hà Quất đến tiệm từ sớm, nói trước với Hà Tiêu là trưa nay khỏi nấu cơm cho mình.
Mười giờ rưỡi, hai người cùng xuất phát đến nhà hàng Tây mới mở, chỉ mất bảy tám phút đi bộ là tới nơi. Vừa bước vào, dì Lâm đã kéo Hà Quất lên lầu hai, vừa đi vừa thì thầm rằng trên đó chắc chắn có không gian dễ chịu hơn.
Quả nhiên trong khi tầng một vẫn có vài bàn khách thì tầng hai chỉ có đúng một bàn đang ngồi, so ra đúng là yên tĩnh hơn hẳn.
Hai người nghe theo gợi ý của nhân viên, gọi món bò bít tết. Nhưng ở thị trấn nhỏ thế này, bò bít tết thường là loại bò tổng hợp, ăn chẳng ra gì.
Dì Lâm mới nếm một miếng đã nhăn mặt:
"Đây gọi là bò bít tết á? Còn không ngon bằng thịt bò hầm ở quán dì. Chán thấy mồ."
Nhưng đã bỏ tiền ra thì dù không ngon cũng phải ăn cho hết, đó giờ dì Lâm luôn làm việc theo nguyên tắc đó.
Hà Quất vốn dĩ đã lường trước sẽ như vậy nên cũng không thất vọng, chỉ thuận miệng phụ hoạ khen món thịt bò hầm nhà dì ngon.
May mà đi sớm, lại đúng vào thứ Ba, nhà hàng không quá đông nên món lên khá nhanh. Hai người vào quán chưa đến mười một giờ, từ gọi món, mang đồ lên, đến ăn uống xong, lúc xuống tầng cũng chỉ mới gần mười hai giờ.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là vừa bước xuống lầu, Hà Quất liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008755/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.