Tối hôm đó, Hà Quất trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Đến tận hai giờ sáng, khi dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa liền thấy khe cửa phòng của Hà Tiêu hắt ra một tia sáng, bên trong truyền đến tiếng động rất nhỏ nhưng nhịp nhàng, giống như tiếng gõ bàn phím.
Không phải đã nghỉ việc rồi sao? Sao còn gõ bàn phím? Hay là đang chơi game?
Nhưng ấn tượng trước giờ, Hà Tiêu chưa từng chơi game. Chẳng lẽ bây giờ thay đổi rồi?
Theo nguyên tắc "ít chuyện thì hơn", Hà Quất coi như không nghe thấy gì, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Thế nhưng khi trở ra, cửa phòng Hà Tiêu đã mở. Anh đang mặc bộ đồ ngủ màu cà phê nhạt năm xưa Hà Quất mua cho, dựa người ở cửa phòng mình.
"Có muốn ăn chút gì không?"
Hà Quất lắc đầu: "Không cần." Nói xong định quay về phòng.
"Ăn chung với tôi đi, tôi đói rồi."
Giọng nói của Hà Tiêu truyền đến từ phía sau, có chút lười nhác mệt mỏi, lại xen lẫn một tia nũng nịu khó gọi thành tên.
Bước chân Hà Quất khựng lại, hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ tới tiếng bàn phím phát ra từ phòng anh, cô vẫn quay đầu lại hỏi: "Em đang chơi game à? Hay là..."
"Làm thêm. Giúp người ta cắt video, viết kịch bản, soạn copy, viết bài gửi tạp chí."
Hà Quất thoáng ngẩn ra, anh vậy mà làm nhiều việc bán thời gian đến thế ư?
"Em thiếu tiền lắm sao?"
"Ừ, tại muốn mua nhà."
"Nhưng cũng không đến mức phải liều mạng thế chứ? Chị có thể đưa cho em một ít, chắc đủ tiền đặt cọc."
"Tiền của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008757/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.