"Hà Tiêu, em quá đáng lắm!"
Hà Quất gần như dùng hết toàn bộ sức lực, mạnh mẽ đẩy anh ra.
Bàn tay to chắn trước mắt cô bất chợt bị kéo ra xa, ánh sáng trước mặt sáng rực khiến cô theo phản xạ nhắm mắt lại. Không nhìn rõ động tác của Hà Tiêu, nhưng lại nghe anh khẽ rên lên một tiếng, khiến cô giật mình mở choàng mắt, chỉ thấy Hà Tiêu đang quay người đi, một tay vòng ra sau lưng, lòng bàn tay hình như đang đè lên chỗ bị thương ở thắt lưng.
Hà Quất sợ đến nỗi không còn tâm trí đâu mà tính toán chuyện bị hôn nữa, vội vàng bước lên trước, ánh mắt đầy lo lắng: "Chạm vào vết thương rồi hả? Chị... chị không cố ý."
Cô vừa nói vừa muốn vòng ra phía sau anh: "Để chị xem vết thương có chảy máu không, không được thì phải tới bệnh viện."
"Không sao, không cần đi." Hà Tiêu buông tay xuống, khẽ kéo khóe miệng: "Chỉ là vừa nãy hơi bị kéo một chút, chắc không chảy máu đâu."
Nhưng Hà Quất vẫn đầy vẻ lo lắng, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói: "Cho chị xem vết thương một chút."
Hà Tiêu giãn mi mắt, trong mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ấy như thể đã nhìn thấu cô vậy: "Chút thương tích này không chết được đâu, không sao đâu."
Lời này rõ ràng lại chạm đúng dây thần kinh của Hà Quất, cô tức giận hét lên: "Hà Tiêu, em đừng có động tí là nói đến chết!"
"Được rồi, không nói nữa." Hà Tiêu cười rất mãn nguyện, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trong phòng đột nhiên rơi vào im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008771/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.