Đàn ông sau khi khai trai, chỉ biết được đằng chân lại lân đằng đầu, vô độ không chừng mực. Câu này đặt lên người Hà Tiêu, quả thật là đúng không sai chữ nào.
Bao cao su mỗi lần mua đều là mua vài hộp liền, mỗi lần Hà Quất nhìn thấy mấy cái hộp đó là có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kinh ngạc của thu ngân, bởi bình thường có ai lại mua nhiều như thế đâu?
Vì vậy Hà Quất cảm thấy Hà Tiêu rất không bình thường. Anh đặc biệt nghiện chuyện đó, mỗi ngày đều phải kéo cô ra mà quấn quýt.
Hà Quất chỉ có thể liên tục tự nhủ trong lòng: Không sao, qua hai mươi lăm tuổi chắc anh sẽ yếu thôi.
Trải qua tròn một tháng sống chẳng biết xấu hổ, đến ngày trước khi chuẩn bị quay về huyện Kỳ Viên, hai người thu dọn hành lý xếp vào xe, sáng hôm sau đợi chủ nhà đến kiểm tra nhà xem có hư hại gì không, xác nhận không vấn đề gì rồi mới lái xe rời đi.
Nhưng ngay từ lúc ngồi lên xe, Hà Quất đã mơ hồ cảm thấy bất an, suốt dọc đường chẳng gượng nổi một nụ cười.
Đi được nửa chặng, xe rẽ vào trạm dừng nghỉ.
"Lại lo lắng về việc bị người ta bàn tán sau khi quay về à?" Hà Tiêu sao có thể không nhận ra sự khác lạ của cô, giọng điệu tùy ý, ngay cả trong tiếng nói cũng mang theo ý cười, như thể hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó.
Hà Quất quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày. Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, cô mới nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008788/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.