"Anh nói chuyện thì cẩn thận một chút cho tôi!" Giọng cảnh cáo của Hà Tiêu lạnh băng.
Ánh mắt sắc như dao quét từ trên xuống dưới người Dụ Hành, trong mắt toàn là chán ghét. Văn chương trong bức thư tình thì được đấy, đáng tiếc cái miệng lại không biết nói. Mà vừa mở miệng ra thì không khác gì bồn cầu, nói ra toàn là thứ thối hoắc.
Nhưng cho dù có ghét cay ghét đắng cái kiểu người miệng lúc nào cũng treo chữ "loạn luân", Hà Tiêu vẫn cố nhẫn nhịn mà giải thích: "Tôi với A Quýt từng là chị em của một gia đình tái hôn. Nhưng ba mẹ sớm đã ly hôn, bọn tôi cũng không có quan hệ huyết thống. Từ góc độ pháp luật lẫn huyết thống mà nói, bọn tôi đã không còn là chị em nữa. Có gì mà không thể ở bên nhau?"
Hà Quất đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nắm chặt dây dắt chó, cúi đầu nhìn Dưa Hấu ngoan ngoãn ngồi dưới đất.
Không thể phủ nhận rằng khi nghe thấy hai chữ "loạn luân", cổ họng cô vẫn nghẹn lại, tim cũng chùng xuống một nhịp.
Bàn tay buông thõng bên người bị người ta nắm lấy, ấm áp và mạnh mẽ. Hà Quất vốn đang cúi đầu, giờ dọc theo bàn tay đan chặt ấy ngước mắt nhìn lên, cho đến khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt Hà Tiêu, thì cũng đúng lúc anh đang nhìn cô.
Gió lạnh thổi tới, Hà Quất khép chặt áo khoác, không muốn dây dưa thêm với Dụ Hành, nhẹ giọng nói: "Lạnh quá, về thôi."
Hà Tiêu khẽ "ừ" một tiếng, buông tay cô ra, nâng tay ôm cô vào lòng: "Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008796/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.