Chấp nhận lời hứa đi chơi với Chử Tích, Hà Quất đã nói là làm. Hai người bàn bạc trước những nơi muốn đi, còn sớm soạn cả kế hoạch du lịch chi tiết, chuẩn bị trước mười ngày cũng đủ để sắp xếp xong xuôi mọi việc trước ngày khởi hành.
Hà Quất còn bắt đầu giải thích trước với Tiểu Chanh Tử từ vài hôm trước. Dù con bé mới hai tuổi mấy, nhưng Hà Quất và Hà Tiêu gần như chưa từng xem con là một đứa trẻ nhỏ. Mỗi khi có chuyện gì liên quan đến con, họ đều nhẫn nại, nghiêm túc trao đổi.
Chỉ là Tiểu Chanh Tử dường như vẫn chưa hiểu thế nào là "chia tay".
Hà Quất kiên nhẫn giải thích: "Mai mẹ phải đi chơi với dì Chử Tích của con mấy ngày, nên mấy ngày này con sẽ không gặp được mẹ. Mấy ngày này con ở nhà với ba có được không?"
Tiểu Chanh Tử chớp mắt nhìn cô, bộ đồ ngủ lông xù càng làm nổi bật vẻ đáng yêu, nhìn chẳng khác gì một con thú bông nhỏ.
Dưa Hấu đang nằm bên cạnh Tiểu Chanh Tử cũng nhìn chằm chằm Hà Quất.
Hà Quất vội nói thêm: "Còn có Dưa Hấu chơi với con nữa mà."
"Thế mẹ thì sao ạ?"
"Mẹ đi chơi vài ngày nữa sẽ về." Thực ra là nửa tháng, nhưng với một đứa bé hai tuổi, từ "nửa tháng" thật khó hiểu, nên Hà Quất dứt khoát nói là chỉ vài ngày: "Nếu trong mấy ngày đó con nhớ mẹ, cứ bảo ba gọi điện cho mẹ, được không?"
Tiểu Chanh Tử gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng khuôn mặt mơ màng lại khiến người ta cảm giác con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008799/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.