Vì để rũ bỏ hiềm nghi của Diệp lão gia tử, Diệp Sâm quyết định đến bệnh viện lần hai. Dù chỉ đang nói dối, nhưng Diệp Sâm vẫn thấy ngượng mồm khi nói ra bệnh trạng, thế nên anh không muốn mang Huyền Ảnh theo. Tuy nhiên, phải biết Huyền Ảnh luôn chẳng khác nào đứa nhóc hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, hễ có thời gian liền thích bám đuôi Diệp Sâm ngó đông ngó tây.
Diệp Sâm hết cách, đành phải nhắm mắt nhắm mũi dẫn cậu theo.
Bác sĩ Quý thấy hai người lập tức nở nụ cười đầy thâm ý, “Sao lại tới nữa rồi? Thấy đau ở đâu?”
Diệp Sâm ôm gương mặt tê liệt nghiêm túc ngồi trước mặt y, vào thẳng vấn đề, “Cậu viết một bản báo cáo kết quả giúp tôi.”
“Báo cáo kết quả gì?” Bác sĩ Quý kinh ngạc nhìn Huyền Ảnh, ánh mắt cậu lại trợn to hướng về Diệp Sâm. Lúc này, y mới dời đường nhìn về phía anh, “Khai cho cậu? Hay cậu ta?”
“Tôi.”
“À, vậy được, làm xét nghiệm trước đã.” Bác sĩ Quý cười, “Cậu muốn khám nam khoa hay khám toàn thân? Nếu là toàn thân thì ra ngoài lấy máu.”
“Nam khoa.”
“Phụt!” Bác sĩ Quý đang ung dung nhấp một ngụm trà, nghe xong hai từ này liền phun hết sạch. Y hoảng sợ nói: “Khụ… vậy cởi quần đi!”
“Không cần khám, cậu viết báo cáo kết quả giúp tôi là được.” Da mặt Diệp Sâm không được dày như Huyền Ảnh. Thấy bác sĩ Quý nhìn mình đầy nét nghi ngại liền thấy lúng túng, “Cậu cứ dựa theo triệu chứng của liệt dương mà viết.”
“…” Bác sĩ Quý sững sờ tại chỗ.
Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-yeu-ngoc-nghech-cua-diep-anh-de/479502/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.