Buổi tối sau khi tắm xong, Huyền Ảnh hào hứng muốn mở TV, ai ngờ vừa mới cầm được remote trên tay đã bị Diệp Sâm giật lấy.
“Học thuộc lòng hồ sơ cá nhân xong rồi hẳn xem.” Anh lôi cậu ngồi vào ghế sô pha, lấy xấp giấy tờ trên bàn lên bắt đầu lật.
Huyền Ảnh nhìn động tác của anh, không hiểu gì, “Không phải hồi chiều chủ nhân vừa mới chê em mù chữ sao? Sao bây giờ lại bảo em xem? Xem không hiểu…”
“Xem không hiểu cũng phải xem! Chẳng lẽ cậu muốn toàn bộ thế giới này biết cậu là từ một con ngựa biến thành à?” Diệp Sâm không đợi Huyền Ảnh trả lời đã đặt tờ lý lịch trước mặt cậu. Sau đó anh đi đến phòng sách lấy một tấm bản đồ đến, dùng tay chỉ vào, “May là trước đó cũng đã không mong cậu sẽ học được cái gì ra hồn. Nhìn kỹ! Cậu được sinh ra trong rừng, là chỗ này trên bản đồ. Nói cách khác, cậu chỉ là một dã nhân hoàn toàn chưa hề tiếp thu bất kỳ một nền văn minh tiên tiến nào của con người. Mười tuổi cậu được người ta tìm thấy, đưa đến thường trú ở cô nhi viện. Năm mười hai tuổi, cô nhi viện đó gặp chuyện không may, cậu không còn nhà để về nữa, chỉ đành mặt mày đầy bùn đất tự nuôi sống mình qua ngày. Đến năm mười bảy tuổi cậu mới đến làm việc ở trại ngựa. Mười chín tuổi, cũng chính là năm ngoái, cậu đã đến nhà tôi, chăm sóc ngựa giúp tôi.”
Huyền Ảnh nghe xong, gương mặt liền tỏ ra vẻ bi thương, “Thân thế của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-yeu-ngoc-nghech-cua-diep-anh-de/479549/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.