Huyền Ảnh bị Diệp Sâm xách lên lầu, mặc kệ ánh mắt và tiếng cười của Đỗ Phong. Vào đến phòng, cậu tiếp tục nằm trên giường xem [Đông Thành Tây Tựu], cười nghiêng cười ngả liên hồi. Có thể nói, bắt đầu từ đó, Huyền Ảnh từ đam mê xem quảng cáo chuyển sang đam mê xem phim truyện, không lâu sau thì đã có khả năng cảm nhận trọn vẹn các bộ phim khác nhau, góp phần cống hiến rất to lớn cho sự nghiệp điện ảnh của loài người và loài ngựa.
Diệp Sâm xuống lầu nói chuyện tiếp với Đỗ Phong. Bình thường đối với bất cứ chuyện gì, anh cũng đều rất hờ hững lạnh nhạt, duy chỉ có điện ảnh mới có thể khiến anh trở nên nhiệt tình hơn bao giờ hết. Thế nên trong Diệp gia mới có chuyện anh tự mình khác người, một thân một ngựa rẽ sang con đường sự nghiệp khác. Cũng chính vì thế mà cho dù Diệp Sâm có bối cảnh hùng hậu đến cỡ nào chăng nữa, nếu không tự mình nỗ lực cố gắng, thì đến giờ anh vẫn chỉ là một đống bùn nhão không đỡ nổi tường thành mà thôi.
Đỗ Phong và Diệp Sâm đã có mười mấy năm giao tình, đương nhiên hắn khá hiểu anh, cũng vô cùng bội phục người bạn này. Khi hắn vừa nghe anh bảo sẽ tự thành lập công ty riêng thì lòng có hơi kinh ngạc, thế nhưng sau đó cũng giơ hai tay lên nhất quyết tán thành, “Chờ cậu thành lập công ty rồi thì tôi đi tìm một nơi khác để làm việc vậy.”
Trước đây Diệp Sâm ký hợp đồng với công ty Thịnh Ngu, anh vốn là nghệ sĩ được Diêu tổng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-yeu-ngoc-nghech-cua-diep-anh-de/479550/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.