“Tôi...” Cô ho khan một tiếng: “... Đột nhiên bị người trói tới...”
“Đây là ngục giam nam, em không nên ở chỗ này.”
“Tôi cũng không muốn...” Hốc mắt cô đỏ lên.
“Nếu bị những người khác theo dõi, em biết sẽ có hậu quả gì chưa?”
Bạch Chỉ cúi đầu, hôm nay cô đã trải qua, ban ngày trên xe, hai người kia không màng cô đồng ý, không ngừng mà quấy phá cô, đùa giỡn cô, làm cô nan kham (*).
(*) Nan kham - 難堪 - Khó lòng chịu đựng nổi.
“Em là chủ nhân mới trong phòng kia à?” Giọng nói đó tiếp tục hỏi.
Bạch Chỉ gật gật đầu.
“Buổi tối không cần trở về, nơi đó đã sớm là địa bàn của Lý Kiêu, buổi tối mỗi ngày hắn đều qua đó. Cuối tuần để bọn họ đổi phòng cho em.”
“Lý... Kiêu?”
“Ừ, nhớ kỹ tên này, cách hắn càng xa càng tốt. Hắn là người nguy hiểm nhất trong toàn bộ trong ngục giam.”
“Tôi nhớ kỹ, cảm ơn anh... Anh là ai?”
Người đàn ông từ bóng tối đi ra, hắn mặc thường phục, trong miệng ngậm một điếu thuốc, mũi thẳng, ngũ quan lập thể; thần sắc có chút chán chường, ánh mắt lại rất thanh minh: “Tôi là Triệu Tử Huân.”
“Triệu... Tử huân... Tôi gọi Bạch Chỉ.”
Triệu Tử Huân gật gật đầu.
Bạch Chỉ vào phòng Triệu Tử Huân, phát hiện phòng hắn có khóa, bên trong còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, thậm chí có cái bàn cùng ghế dựa, hoàn toàn không giống phòng trống rỗng của cô, chỉ có một chiếc giường nhỏ.
Quen thuộc phòng nhỏ hẹp, một mình trên chiếc giường mềm mại, giờ có thêm một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-giam-o-soi/239489/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.