Dọc theo đường đi, xuất phát từ sợ hãi, Bạch Chỉ dính sát vào người Triệu Tử Huân, hai người từ góc tối ánh đèn chiếu không đến, bí mật đi xuyên qua sân thể dục không có một bóng người, tới nhà tắm đang tỏa ánh sáng màu vàng.
Đây là một khu nhà hai tầng, một tầng là phòng tắm có bồn, hắn mang đưa cô lên tầng hai tắm vòi sen.
“Thật sự sẽ không đụng tới người khác chứ?” Cô lo sợ bất an hỏi.
“Thường thì lúc này sẽ không có người tới đây.” Triệu Tử Huân sờ sờ khuôn mặt nhỏ phát lạnh của cô, vỗ eo cô: “Cùng nhau vào tắm đi.”
Mặt Bạch Chỉ đỏ bừng lên: “Không, không cần, em không cần tắm chung với anh đâu.”
“Vì sao? Phía dưới còn ở đau không?” Triệu Tử Huân không màng cô kháng cự, một tay ôm cô đến trên bàn, xốc vạt áo lên xem xét giữa hai chân cô.
Trải qua nhu cầu vô độ suốt đêm của hắn, cánh hoa Bạch Chỉ đã sưng to bất kham. Chất nhầy trắng đục chưa được làm sạch khiến hoa huy*t sưng đỏ đáng thương lại dâm đãng.
Hầu kết hắn nhấp nhô rất nhỏ, ức chế mình dùng đầu lưỡi liếm cho cô phát khóc, chỉ vươn ngón giữa thử chạm cánh hoa, cô đau đến hít một hơi, cắn môi, quay đầu đi.
“Là không thể cùng nhau tắm rửa...” Triệu Tử Huân tiếc nuối nói, “Đi thôi, anh ở chỗ này chờ em, có tình huống như thế nào thì kịp thời kêu anh.”
Ngón tay thô ráp của hắn rời chỗ non mềm, dẫn theo một sợi chỉ bạc sền sệt.
Bạch Chỉ gật gật đầu, bay nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-giam-o-soi/239513/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.