“Ma Tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn” (chỉ sự vật tuy nhỏ nhưng nội dung lại đầy đủ). Dùng lời này để hình dung Quân huyện là cực kỳ thích hợp.
Địa phương này tuy nhỏ, nhưng thời xưa lại là vùng được các binh gia coi là trọng yếu, nhất định phải chiếm được. Tên những trận đánh nổi danh được nhắc tới trên sử sách, mười cái thì có tới chín là có liên quan đến Quân huyện. Nơi đây nằm giữa núi non, có một dãy núi như một con cự long tung hoành đông tây đem Quân huyện chia cắt thành hai nửa. Xưa kia, những nữ hài được gả đến bên kia núi, muốn về nhà mẹ đẻ thì phải trèo đèo lội suối rất cực nhọc. Bởi vậy lúc xuất giá, tiếng khóc đều vô cùng bi thương, khiến cho mẫu thân thường theo phong tục dặn dò một câu: “Con gả cho nhà đó thì tốt rồi, đừng quay về, đừng quay về nữa.” Nói câu này không phải vì sợ nữ nhi tương lai bị nhà chồng ghét bỏ mà là sợ nữ hài về nhà mẹ đẻ lúc đi qua sơn đạo gặp chuyện ngoài ý muốn. Nói vậy cũng đủ thấy sơn đạo này thật không bình thường.
Có câu: “Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”(1),nghìn năm qua tướng sĩ chết trận tại Quân huyện nhiều không kể xiết. Nếu như đem gom xương cốt lại có thể chất thành cả một ngọn núi. Không biết có phải bởi vì chết tha hương không mà oan hồn nhiều vô số. Chẳng biết từ lúc nào, luôn luôn có người mất tích một cách thần bí khi đi qua sơn đạo này. Lâu dần, dân bản xứ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141260/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.