Nhìn khúc dồi mặc đồng phục cảnh sát, không cần người khác nhắc nhở, Thủy Căn cũng biết mình đã dính vào một âm mưu kinh thiên động địa.
Cậu kinh nghi bất định nhìn cái tên Phùng cục trưởng kia, trong đầu xoay chuyển vòng vòng cũng nghĩ không ra nguyên cớ.
Ngược lại Phùng cục trưởng mở miệng nói trước: “Nếu như nghi phạm thân thể không có gì trở ngại, đem hắn về cục tiến hành hỏi cung.”
“Hỏi cung cái rắm! Mi không phải còn biết rõ hơn ta sao! Đồng chí cảnh sát, chính hắn đem ba nhân viên tạp vụ vào huyệt mộ sau đó dẫn quỷ đến, hại chết ba người đó!” Thủy Căn cố sức vươn, dùng ngón tay chỉ Phùng cục trưởng mà nói.
Hai cảnh sát bên cạnh quan sát trạng thái kích động của Thủy Căn, lại nhìn cục trưởng đại nhân ra vẻ đạo mạo, cân nhắc một chút rồi nói: “Xem ra tí nữa còn phải gọi bác sĩ chụp CT não cho hắn, hắn nói năng lảm nhảm rồi!”
Tại bệnh viện bị lăn qua lăn lại một trận, sau khi xác định không có gì đáng ngại, Thủy Căn cuối cùng bị áp giải đến cục công an thành phố.
Bởi vì tình tiết vụ án nghiêm trọng, cho nên án tử này do cục công an thành phố phụ trách phá án và bắt giam, trải qua một đêm thẩm vấn, Thủy Căn ngồi phịch ở trên ghế, mặc cho ngọn đèn chói mắt đến không chịu được chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu.
Cảnh sát ngồi đối diện cậu xem ra còn mệt mỏi hơn, sau cả một đêm nghe xong đoạn cố sự ma quỷ hoang đường, hương diễm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141278/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.