Băng tằm đáng lẽ ra sinh trưởng rất chậm, nhưng dường như đã có đột biến xảy ra, chỉ trong chốc lát chúng đã lột xác thành bướm trưởng thành.
Phấn bướm lấp lánh ánh huỳnh quang lả tả rẩy xuống, một ít phấn rơi trúng vai Thuỷ Căn, bùng lên cảm giác đau đớn như thiêu như đốt. Thiệu nhanh tay lẹ mắt kéo Thuỷ Căn nhảy xuống hồ.
Nhưng Quảng Thắng đại ca lại xui xẻo bị văng miểng phấn bướm, gào lên thảm thiết, thấy bọn Thuỷ Căn nhảy xuống nước, gã cũng nhảy xuống theo. Nước mặn làm giảm bớt không ít đau đớn. Coi bộ nước ở đây đúng là khắc tinh của băng tằm.
Phùng thịt nướng vẫn bám trên trần, cười quái dị nhìn ba người trong hồ.
Từ khi rời khỏi thôn Bốc Vu tới giờ, đây là lần đầu tiên Thuỷ Căn nghe thấy Phùng cục trưởng quái vật mở miệng nói chuyện, giọng nói của hắn có cảm giác kỳ dị khó tả bằng lời. Đúng rồi, ngày trước khi ở trên tế đàn, lúc hắn bị ánh trăng chiếu lên biến thành Phùng thiên sư, giọng hắn nghe cũng y chang thế này mà.
Coi bộ Phùng cục trưởng đã đầu thai thành công nhất, DNA được lưu giữ nguyên vẹn. Đời trước với đời này đều xấu xa y như nhau. Chỉ có điều, lí do vì sao hắn trở nên quỷ dị như thế thật khó hiểu.
Thiệu ngẩng đầu, nói với Phùng cục trưởng: “Vẫn khỏe chứ, Phùng thiên sư.”
Con ngươi gữa lớp thịt cháy đảo láo liên, hắn nói: “Thanh Hà Vương, thứ lỗi cho sự vô lễ của hạ quan, không thể xuống thỉnh an Vương gia được. Có điều ngươi biết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141402/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.