Nghe thấy thế, Thuỷ Căn còn tưởng là tiến sĩ Vạn nói giỡn, mặc dù không tức cười, nhưng vẫn cố cười gượng hai tiếng. Rồi cậu phát hiện ra Thiệu ấy vậy mà lại gật đầu tán thành, và nói: “Đây cũng là một biện pháp tốt.”
Miếng cháo trong miệng Căn nhi thiếu chút nữa khiến cậu nghẹn chết. Nhìn cái vẻ hùa theo tuyệt đối không giống như đang giỡn của Thiệu, lòng Thủy Căn như bị dội nước lạnh, khó chịu khỏi phải nói.
Quảng Thắng cũng bất chấp, vứt phăng cái cặp lồng trên tay đi: “Ngươi nói cái mịa gì thế? Dẫn quỷ? Dẫn thế nào?”
Thì ra, vì vị trí phong thủy mà đoạn dốc này dày đặc âm khí. Thêm vào đó, ở đây lại có oán linh chết bất đắc kỳ tử, làm âm khí càng nặng thêm. Mặc dù với Thác Bạt Thiệu và Vạn Nhân mà nói thì những oán linh này chả là cái đinh gì.
Thế nhưng trong tiết trời giá rét này mà gặp phải “quỷ chàng tường” thì đúng là nguy hiểm thật.
Chỉ còn cách mau chóng phá giải trò ảo thuật che mắt người này thôi, không thì lỡ đâu một trận tuyết lở lớn xảy ra, e rằng mấy người họ sẽ lành ít dữ nhiều.
Cách phá giải vốn khá là đơn giản, chỉ cần vẽ máu tươi lên đường sinh mệnh ở lòng bàn tay và mí mắt là được rồi. Nhưng chỉ sợ là biện pháp dễ dàng như thế sẽ không có tác dụng ở đỉnh Thanh Thạch này.
Đối phó với quỷ mạnh phải dùng chiêu mạnh, Vạn Nhân nhẹ nhàng ói ra mấy chữ: “Dẫn quỷ vào thân!”
Trong số bốn người, thân thể Thiệu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521261/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.