Dãy Trường Bạch là ranh giới giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên. Bởi vì ngọn núi cao nhất của nó có nhiều đá trắng và tuyết đọng nên được đặt tên như thế, màu trắng ấy vốn được ca tụng là “Thiên niên tích tuyết vạn niên tùng, trực thượng nhân gian đệ nhất phong”. Bởi vì đỉnh núi quanh năm một màu trắng xoá, nên nó còn có một ngụ ý đẹp là: “Trường tương thủ, đáo bạch đầu” (nắm tay nhau mãi, đến khi bạc đầu).
Không biết năm đó, Thác Bạt Tự chọn nơi dừng chân cuối cùng ở núi Trường Bạch này, ngụ ý có phải là mong ước ‘trường tương tư thủ’ hay không?
Đến khu thắng cảnh, dọc đường, đâu đâu cũng có dân bản xứ bán sâm Triều Tiên, nho núi(1) và dã ma cô(2).
Họ xuất phát từ sườn núi phía tây, Vạn Nhân cầm bản đồ đi trước dẫn đường, bắt đầu chuyến bộ hành leo núi.
Họ không đi theo tuyến đường du lịch truyền thống, có rất ít dấu chân người, lại mang một nét thú vị riêng của nó.
Hết ngày, cuối cùng họ cũng tới được chân đỉnh Thanh Thạch(3).
Theo lý thuyết, mấy thằng đàn ông đáng lý ra không nên mất nhiều công sức lắm, nhưng Quảng Thắng lại vác theo cái bụng bầu, dĩ nhiên là không đi nhanh được. Dọc đường đi, Thuỷ Căn đã săn sóc Quảng Thắng rất nhiều.
Thác Bạt Thiệu ăn phải một ít giấm chua, lại gần Thuỷ Căn, nói: “Ngươi coi gã là phụ nữ có thai thật đó hả? Hoạt động tí cũng có động thai được đâu mà!”
Nghe thấy thế, Quảng Thắng vẫn cứ trầm mặc suốt từ nãy đến giờ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521264/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.