Ngày mới chậm rãi bao phủ ngọn núi của người Thanh Thủy. Ánh bình minh lọt qua khe đá chiếu xuống ngôi làng những cột nắng vàng nhạt. Đoàn người Phi Thiên vẫn đang say ngủ, ngoại trừ Vô Phong.
Tiếng hò hét ầm ĩ náo động ngôi làng. Độc Trùng oằn người tỉnh giấc, chiếc giường đệm cỏ dưới lưng phất lên những hạt bụi óng ánh. Gã nhổm lưng ngó ra ngoài thì thấy tên tóc đỏ đang nô đùa cùng đám trẻ con tộc Thanh Thủy. Mới đêm qua tên này còn ủ rũ như bánh ngâm nước mà giờ trèo qua trèo lại trên cây như khỉ, mặt mũi vui tươi hơn hớn. Độc Trùng gọi:
-Xuống đi, Phong! Chúng ta không đến đây để chơi!
Vô Phong vắt vẻo bám cành cây. Hắn cười:
-Ôi dào! Vui chơi tí đi! Ở đây đâu có đội trưởng?
-Khi không có đội trưởng, các thành viên phải tuân theo đội phó.
Tên tóc đỏ xị mặt tụt xuống. Hắn ngoái đầu nói với bọn trẻ con bằng thổ ngữ Thanh Thủy. Lũ trẻ cười lớn và đáp lại hắn. Độc Trùng ngạc nhiên:
-Học tiếng Thanh Thủy từ bao giờ đấy?
-Lũ nhỏ dạy tôi. Thực ra tôi chỉ nhớ mấy câu chào hỏi thôi. Học xong ngoại ngữ này chắc liệt cơ hàm quá!
-Bé mồm chứ! Muốn chết hả?
Không riêng Độc Trùng mà mọi người đều bị Vô Phong đánh thức. Tiểu Hồ ôm mặt chạy ra ngoài, miệng không ngừng rủa xả:
-Hỏa Nghi phải không? Sao mất trật tự thế? Bộ không biết người khác đang ngủ hả? Thật là vô ý thức!
Hỏa Nghi mắt nhắm mắt mở bước ra xem ai vừa réo tên mình, chân loạng quạng vấp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286494/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.