Bầu không khí u ám bao trùm đất nước Vinh Môn. Người dân không hề có kinh nghiệm ứng xử trước biến cố quốc gia do hưởng thụ cuộc sống thanh bình quá lâu. Vài cảnh tượng hoảng loạn nháo nhào đường phố báo hại cảnh vệ cùng quân đội vất vả ổn định trật tự. Hơn hai mươi công nhân tháp xay gió tử nạn, hàng trăm người dân bị vùi lấp dưới đống đổ nát của tòa nhà cao tầng. Khu vực xung quanh hai đống đổ nát được giới nghiêm cẩn mật, tránh mọi ánh mắt tọc mạch từ đám nhà báo. Thiệt hại nặng nhất phải kể đến đội đặc nhiệm Vinh Môn với hơn mười người chết, hai mươi người trọng thương. Nghiêm Thu đang viết báo cáo toàn bộ sự việc, nhiều khả năng cô ta sẽ bị thuyên chuyển vì lý do “điều hành yếu kém”.
Nhằm xoa dịu tình thế, đích thân hoàng đế Vinh Môn giải trình sự việc và gửi lời xin lỗi toàn thể dân chúng qua sóng truyền hình. Dĩ nhiên sự giải trình được bẻ lái bằng những lý do dễ chấp nhận. Có điều diện mạo tan hoang của sở cảnh vệ khiến dư luận đặt ra những câu hỏi về vấn đề an ninh. Hàng ngàn cuộc gọi cả trong và ngoài nước tấn công chính phủ tới tấp, sự tình nghiêm trọng đến mức Bạch Dương đệ thập phải liên lạc trực tiếp với hoàng đế Vinh Môn và hứa rằng sẽ bù đắp mọi tổn thất kinh tế. Tuy nhiên tiền bạc chỉ xử lý phần nào rắc rối, hiểm họa cốt lõi là hệ lụy chính trị thì Phi Thiên quốc không có trách nhiệm giải quyết hộ Vinh Môn. Cuộc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286503/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.