Trong lúc chính quyền còn chưa biết nguyên nhân gì khiến du khách náo loạn chạy trốn khỏi khu sòng bạc thì giới thạo tin ở quận 4 dường như đã tỏ tường. Người ta bàn tán khắp ngang cùng ngõ hẻm trong chung cư, kẻ nói tòa tháp sắp sập, kẻ tin rằng Đông Hoàng đang thử nghiệm vũ khí, số khác ưa tán chuyện lại bảo ông chủ đầu sẹo sắp thành lập thế lực riêng đối kháng chính quyền. Chuyện rôm rả tới mức người này phải thông báo cho người kia mới chịu, như cô gái tóc nhuộm nhiều màu ăn vận hở hang đang đứng trước căn hộ của Bất Vọng là ví dụ. Cô ta đập cửa liên hồi và gọi:
-Nhi! Thanh Nhi! Ra đây coi nào? Ơ, ngủ nướng à? Dậy đi con điếm!
Đang mải tiếp chuyện bọn Vô Phong nhưng Thanh Nhi đành phải mở cửa, bàn tay lùa đám tóc rối chưa kịp chải, khuôn mặt nhăn nhó:
-Câm mồm giùm được không? Tôi đang tiếp khách.
Cô ả tóc nhiều màu nhíu mày rồi thè lưỡi phấn khích:
-Khách? Cô em giác ngộ chân lý rồi sao? Để chị đây xem nào, ô, dân nước ngoài à?
Ả vừa nói vừa kiễng chân ngó vào săm soi hai gã ngoại quốc. Bắt gặp ánh mắt ấy, Vô Phong biết ngay cô ả đang đánh giá đối tượng có nhiều tiền hay không vì hắn từng gặp những cái nhìn tương tự của gái điếm Phi Thiên Thành. “Cùng nghề nên giống nhau cả!” – Gã tóc đỏ nghĩ thầm.
Ngắm nghía chán, cô ả nọ nói với Thanh Nhi:
-Cô em “gà” quá! Nhìn hai thằng đó mà nghĩ chúng nó có tiền sao?
-Tôi không phải điếm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286534/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.