“Thất vọng” là cảm giác chung của bọn Vô Phong, thất vọng vì nhiệm vụ thất bại thì ít mà bởi cách cư xử của ông già ống khói thì nhiều. Nhưng Bất Vọng không báo cáo sự vụ với ông chủ, cũng không đuổi ba người trẻ tuổi ra khỏi nhà mình, thậm chí còn mời họ ăn bữa tối. Gã vừa nhận lương nên tinh thần rất thoải mái và hoàn toàn chẳng để tâm chuyện hồi sáng.
Hôm ấy Bất Vọng ra phố ẩm thực mua thứ đặc sản mà Vô Phong hằng ao ước nếm thử – thịt chó. Thịt làm từ loại chó riêng của nước Xích Quỷ, không phải mấy con chó cảnh trong tay đám tiểu thư nhà giàu ở Phi Thiên. Chúng được chế biến thành nhiều món khác nhau như nướng, luộc, hấp, lẩu… gia vị ăn kèm gồm một nùi thực vật hương vị lạ kỳ và rượu – thiếu cái này, thịt chó mất ngon quá nửa. Bất Vọng bày biện các món lên đĩa, căn hộ tồi tàn bỗng chốc ngập tràn mùi thơm vừa quái dị vừa quyến rũ như lôi kéo người ta phải nếm thử. Nhưng suốt bữa, bọn Vô Phong không ai đụng tới dù chỉ một miếng. Thanh Nhi biết giữa họ đang xảy ra chuyện nên ăn quýnh quáng cho xong bữa. Mọi người im lặng, trừ Bất Vọng. Có hơi men, gã bắt đầu oang oang kể chuyện trên trời dưới đất rồi lại ca điệp khúc “ngày xưa” tựa đang tiếc thương cái “ngày nay”. Uống hết hai chai rượu, gã thuận tay lôi hai tên thanh niên đến sòng bạc vui chơi giải trí. Căn hộ giờ chỉ còn hai cô gái, mỗi người ưu tư tâm sự riêng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286552/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.