Ngày thứ nhất
Thành phố Cửu Long tờ mờ sương sớm, bên trong tòa chung cư khổng lồ vẫn tối om, các hành lang ẩn ẩn hiện hiện dưới những bóng đèn vàng tù mù. Giữa lúc cư dân quận 4 còn an giấc, Bất Vọng tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học của gã qua nhiều năm rèn giũa quân ngũ cứ đúng giờ là reo dẫu hôm qua còn say bí tỉ. Gã bóp trán cố nhớ lại xem mình đã về nhà bằng cách nào. Lần đầu tiên sau năm năm, gã mới nếm trải cảm giác say đến mức một phần ký ức bốc hơi sạch sẽ.
Bất Vọng bước xuống cầu thang ọp ẹp. Căn hộ vắng tanh, Thanh Nhi chưa về, bọn ranh Phi Thiên đi vắng đã lâu trừ Vô Phong. Tên tóc đỏ ngồi lặng lẽ, tay chầm chậm gõ gõ mặt bàn như gã nhạc công đang tấu khúc tình ca thảm thiết. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, từng tia máu quặn đỏ mí mắt vẻ buồn ngủ trầm trọng. Nhưng vừa thấy Bất Vọng, gã nhạc công lập tức nhăn răng cười toe toét thay cho lời chào buổi sáng. Bất Vọng nhăn trán ngờ vực:
-Chuyện gì?
-Ông để quên vài thứ, tôi chỉ muốn trả lại.
Tên tóc đỏ đẩy một tấm ảnh về phía trước. Bất Vọng nhận ra ngay nó là kỷ vật quá khứ mà gã luôn mang theo bên mình. Gã lẳng lặng cất tấm ảnh mà không một câu cảm ơn hay hỏi lý do vì sao nó nằm trong tay Vô Phong. Tên tóc đỏ hắng giọng rồi hỏi:
-Ông biết Mãnh Hổ?
Ánh mắt Bất Vọng ngưng đọng, gương mặt bỗng chốc cứng đơ như tượng. Gã thở hắt một hơi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286555/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.